Chương 214
Cô đứng nhìn Lạc Tư vài giây, hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói: “Đều là người trưởng thành rồi… Chuyện đêm qua…”
Lạc Tư lộ ra vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Không cần thiết phải vậy đâu!”, Ngọc Điềm nhặt lấy điện thoại và ví tiền của mình rơi trên đất, cô làm như không để ý mà nói: “Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi.”, nói rồi cô một mạch mở cửa đi ra ngoài để lại Lạc Tư ngơ ngác đứng đó.
Sao mình có cảm giác như bản thân là tình một đêm vậy. Cô ấy nói không cần chịu trách nhiệm… đó là chuyện tốt mà, sao trong lòng mình lại thấy khó chịu như vậy chứ?
Một ngày chủ nhật cuối đông, sáng sớm Mộc Tâm đã lăn xăn trong phòng cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để sửa soạn cho buổi hẹn hò hôm nay. Hết váy xanh rồi lại đỏ, cuối cùng cô chốt lại một bộ váy lông cừu màu trắng, bonus thêm một đôi ủng lông trắng. Mái tóc xõa xoăn thường ngày được cô tết thành hai chiếc bím đuôi tôm, phần mái thưa được uốn cúp nhẹ vào chiếc trán trắng mịn. Nhìn bản thân đã thành công hóa thân thành cô nữ sinh nhỏ nép vào lòng người, cô hài lòng đi ra khỏi cửa.
Lâm Đình Phong đang ngồi ở phòng khách đợi cô, anh nho nhã nhấc ly cà phê nóng uống từng ngụm một. Mộc Tâm chạy lại trước mặt anh, xoay người một vòng, hớn hở như đứa bé chờ được mẹ khen: “Anh xem, anh xem, hôm nay em có phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-thoi-khong-den-yeu-anh/1468820/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.