“Các cậu đừng khách sáo, ăn nhiều vào.”
Cô nói xong, gắp một ít thức ăn cho mấy bạn cùng phòng, khi thu lại đũa thì trước mặt đã có bát canh vịt nóng hổi.
Thẩm Thanh Thanh quay đầu cười với bạn trai, cầm bát lên bắt đầu uống canh.
Canh vịt trong veo, chỉ nhìn thôi đã rất ngon miệng, uống vào miệng càng thêm thơm ngon.
Trong thời tiết này, uống một bát canh, cả người đều ấm lên, Thẩm Thanh Thanh lại nhấp một ngụm canh, ánh mắt rơi vào miếng thịt vịt mềm mịn trong bát.
Lúc cô tập trung uống canh ăn thịt, Tần Cẩn Mặc rất tự nhiên đưa tay vén tóc cô ra sau, lấy dây buộc tóc từ cổ tay buộc tóc cho cô.
Anh hành động tự nhiên, Thẩm Thanh Thanh cũng không có phản ứng gì, rõ ràng đây không phải lần đầu.
Tóc Thẩm Thanh Thanh đen dày và rất mượt, đôi khi cô thích xoã tóc để phối hợp với trang phục. Ví dụ hôm nay, cô mặc áo khoác dạ màu xanh khói mới mua, để tóc xõa trông rất dịu dàng.
Trước đây có lần cô ăn cơm với Tần Cẩn Mặc, tóc suýt rơi vào bát canh, cô hơi bực vì quên mang dây buộc tóc, Tần Cẩn Mặc lập tức tự tay tìm dây buộc tóc trong quán giúp cô buộc lại, sau đó hình thành thói quen mang theo dây buộc tóc để buộc tóc cho cô.
Hai người không cảm thấy có gì, Dư Duyệt lại không nhịn được dùng khuỷu tay lén chạm vào Ngô Hoan, ra hiệu cho cô ấy nhìn.
Bình thường Ngô Hoan thích trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cong-luoc-nam-phu-dau-bep/1343068/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.