“Các cậu đủ rồi đấy!”
Thẩm Thanh Thanh thấy bọn họ trêu chọc không ngừng, lấy hai miếng thịt nhỏ trên bàn nhét vào miệng bọn họ, sau đó quay sang nhìn Lâm Ngữ Tĩnh nói: “Vẫn là Ngữ Tĩnh tốt nhất.”
Lâm Ngữ Tĩnh mỉm cười, bảo học kỳ sau cô có thời gian vẫn nên về ký túc xá ở.
“Yên tâm, tớ sẽ về.”
Đùa xong, Ngô Hoan trở lại nghiêm túc không nhịn được thở dài: “Nói thật, nghĩ đến việc học kỳ sau Thanh Thanh cậu sẽ chuyển ra ngoài ở, rồi nửa năm nữa chúng ta tốt nghiệp, cảm thấy khá buồn.”
“Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh quá, như mới hôm qua vừa nhập học, chớp mắt đã sắp tốt nghiệp.” Dư Duyệt cũng cảm thán.
So với họ, Lâm Ngữ Tĩnh cảm nhận sâu sắc hơn, chỉ là cô không nói ra.
Thấy vì học kỳ sau mình chuyển về nhà ở mà bầu không khí trên bàn ăn trở nên trầm lắng, Thẩm Thanh Thanh chuyển chủ đề: “Thứ bảy tuần này các cậu có rảnh không? Bạn trai tớ mời ăn cơm.”
“Đương nhiên là có thời gian!” Ngô Hoan nghe thấy bạn trai Thẩm Thanh Thanh muốn mời ăn cơm, lập tức phấn khích, “Anh ấy tự nấu à?”
“Đương nhiên.”
Thực ra Vị Duyên không thiếu đầu bếp, nhưng Tần Cẩn Mặc luôn quan tâm đến chuyện của bạn gái, mời bạn cùng phòng của cô ăn cơm, tất nhiên sẽ không tiếc tay nghề của mình.
Hôm nay vốn dĩ ra ngoài ăn cơm là để tiện thể đi dạo phố, biết bạn trai của Thẩm Thanh Thanh muốn mời khách, ăn trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cong-luoc-nam-phu-dau-bep/1343069/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.