Edit: Bơ
Beta: Hạ Uyển
**********
Khương Trà cầm điện thoại gọi cho Tiêu Tự, Tiêu Tự đã về đến nhà giọng nói rất mệt mỏi. Khương Trà vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng cũng biết công việc của Tiêu Tự quan trọng cỡ nào, nên đành bất đắc dĩ phụng phịu để anh đi nghỉ sớm.
Đặt điện thoại di động xuống, Khương Trà mới ý thức được khoảng cách giữa Vân Dịch và mình có hơi gần quá nhíu mày, bước nhanh đến chỗ Ý Ca và Lạc Tuệ Tuệ, nhập hội nói chuyện phiếm cùng các cô.
Vân Dịch dừng bước, có chút tổn thương cúi thấp đầu, sau đó cảm giác ghen ghét và không cam lòng dâng lên mãnh liệt, tại sao chứ? Tại sao Khương Trà có thể nói chuyện với người con trai khác vui vẻ đến thế, mà lại luôn né tránh mình? Thật sự không cam lòng, đây là lần đầu tiên mình thích một người mà!
Trở lại ký túc xá, Khương Trà lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Tiêu Tự, cô cười, cũng gửi lại một biểu tượng chúc ngủ ngon.
Tiêu Tự có vẻ như còn chưa ngủ, trực tiếp gọi điện thoại tới. Khương Trà tìm tai nghe, nhận cuộc gọi, câu được câu chăng trò chuyện, không biết nói những gì nhưng chẳng hề thấy chán, cuối cùng, Khương Trà không quên đặc biệt nghiêm túc dặn anh phải đi ngủ sớm, không được xem văn kiện nữa.
Tiêu Tự ngoan ngoãn đồng ý, trêu chọc nói:
Trà Trà, mau gả cho anh đi, Tiêu Tự cười cong mày, lại bổ sung, hoặc để anh gả qua nhà em cũng được.
Khương Trà che mặt, leo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cuu-vot-nhan-vat-phan-dien-khoi-hac-hoa/294496/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.