Edit: Mộc Tĩnh
Beta: Winnie
------------
Cuối cùng Bạch Kỳ đứng dậy theo cha Bạch đi về, cha Khương không thấy bóng dáng Khương Trà đâu, mặt không chút biểu tình mà nhíu mày cười tiễn hai cha con nhà họ Bạch. Đi đến hoa viên trồng đầy hoa hồng thì thấy Khương Trà đang cắt hoa hồng yêu dấu của ông, cha Khương xém chút nữa tức chết, hít sâu mấy hơi run rẩy chỉ tay vào Khương Trà: "Con đừng đụng vào các bảo bối của cha!"
Khương Trà không để tâm.
"Những bảo bối này nếu không có con chăm sóc mỗi ngày thì đã sớm chết rồi, con chăm ra hoa, con cắt mấy bông thì có sao?"
Cha Khương bỗng nhiên không đau lòng nữa. Dù sao ngày đó ông tự nhiên nhớ ra mình có trồng hoa, hơn nửa đêm vẫn chạy đến nhìn xem bọn chúng đã chết thành cái dạng gì rồi, thì phát hiện ra những cây hoa kia nở hoa cực kì đẹp. Đi hỏi đằng sau thì mới biết được là Khương Trà cả ngày chăm sóc bọn chúng.
Nghĩ thông suốt việc này, cha Khương cũng không đau lòng nữa mà vòng vo đảo mắt sáng như ngọc châu thăm dò hỏi: "Trà Trà cảm thấy Bạch Kỳ là người như thế nào?"
Khương Trà liếc mắt xem thường, cầm theo giỏ hoa bên cạnh rời đi, bắt đầu cắt mấy bông hoa ngoài miệng không chút để ý trả lời: "Thì như vậy đấy."
Cha khương nói bóng nói gió (*),Khương Trà cũng không để ý đến ông nữa mà chuyên tâm cắt hoa, cho đến khi cha Khương cuối cùng cũng không quanh co lòng vòng được nữa.
(*) Nói bóng nói gió: không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cuu-vot-nhan-vat-phan-dien-khoi-hac-hoa/294497/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.