Edit: Mộc Tĩnh
Beta: Winnie
**********
Chiếc xe dừng tại một bệnh viện, Khương Trà vẫn không thèm để ý tới Tiêu Tự. Anh dứt khoát lái chiếc xe vào chỗ để dưới tầng hầm, lúc xuống xe lập tức vòng bên ghế phó lái, tính toán kéo cô gái nhỏ đi ra ngoài.
Vừa mở cửa xe ra, tay anh còn chưa kịp vươn ra thì Khương Trà đã tự mình nhảy xuống xe, đôi chân cứ hướng phía cửa bệnh viện mà chạy vào.
Tiêu Tự quay đầu nhìn cô, cánh tay dùng sức mà đóng cửa, khoá xe. Đôi chân dài đi vài bước đã đuổi kịp người phía trước. Anh túm lấy cánh tay cô mà kéo đến trước mặt, hốc mắt của cô vẫn còn đỏ đỏ, gương mặt ẩn hiện những vết hồng, khi nhìn kĩ thì hình như còn hơi sưng.
"Ui da, mặt mũi đẹp đẽ của cô sao thế này?"
Khương Trà càng thêm tức giận, cũng không suy nghĩ chính mình vì sao lại dám cáu kỉnh với ông chủ. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt, ngón tay vậy mà chạm vào hai vết hơi sưng tấy lên, trong lòng cô hoảng sợ: "Mặt của tôi làm sao vậy?"
"Không bị gì cả. Đi, vào cho bác sĩ xem qua."
"Bản thân cô đừng có suy nghĩ nhiều nữa được không?"
Khương Trà bĩu môi, giọng nói bất mãn: "Cũng không phải mặt anh bị hủy dung, anh đương nhiên không nóng nảy rồi."
"Bị hủy dung thì tôi lấy cô."
Lời nói vừa thốt ra đều khiến hai người ngẩn người, khi Khương Trà phản ứng lại, lẩm bẩm nói: "Tôi không cần."
Tiêu Tự mím môi, không nói nữa mà lôi kéo Khương Trà nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cuu-vot-nhan-vat-phan-dien-khoi-hac-hoa/294515/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.