Edit: Mộc Tĩnh
Beta: Winnie
**********
Khương Trà ngồi trong xe Tiêu Tự mà vẫn không hiểu sao bản thân lại đáp ứng cùng anh ta "đi ra ngoài chơi", chẳng lẽ cô cảm thấy mạng mình quá dài ư?
Tiêu Tự liếc mắt qua bên chỗ của Khương Trà đang ngồi, gương mặt anh đã khôi phục lại nét vô cảm từ bao giờ.
"Thắt dây an toàn vào cho tốt, không, là thắt chặt thêm chút. Đừng để lát nữa không ngồi vững mà bay ra khỏi xe."
Khương Trà nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là muốn gϊếŧ mình. Suy nghĩ đó làm cô siết chặt dây an toàn, tay kia còn nắm chặt chỗ giữ an toàn bên trên cửa kính xe.
Tiêu Tự nhìn bộ dạng sợ hãi của cô mà nhíu mày, đang muốn khởi động xe thì đột nhiên nghe thấy Khương Trà lên tiếng hỏi: "Quần áo anh còn chưa có thay" liền cúi đầu nhìn xuống. Trước ngực một mảng ẩm ướt, còn góc áo thì bị người nào đó nắm đến nhăn nhúm.
Tiêu Tự tức giận thở dài, gõ tay xuống vô lăng, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Xuống xe."
"À..."
Khương Trà ủy khuất mà mở dây an toàn, nhảy xuống chiếc xe việt dã rồi ngồi xổm đáng thương bên ngoài xe.
Tiêu Tự ngồi trong chiếc xe được khoá kín cửa mà thay bộ quần áo dự phòng để trong xe.
Anh suy nghĩ, bản thân quá mềm lòng rồi phải không? Cô gái kia đối xử với anh như thế, nếu ở kiếp trước chắc chắn đầu đã lìa khỏi cổ từ lâu.
Tiêu Tự cảm thấy bản thân không thể nuông chiều cô như vậy, cho dù cô cùng Khương Trà đời trước không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cuu-vot-nhan-vat-phan-dien-khoi-hac-hoa/294518/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.