Edit: Mộc Tĩnh
Beta: Winnie
***********
Cơ thể Khương Trà lại run rẩy lần nữa, thật đáng sợ, lẽ nào cô lại phải chết sao?
Có lẽ vì quá tuyệt vọng, Khương Trà cũng lớn gan hơn đem toàn bộ nước mắt, nước mũi lau hết lên áo sơ mi trắng của Tiêu Tự. Gương mặt vẫn còn uỷ khuất mà ngẩng lên, ước lượng chiều cao chênh lệch, thấy anh đại khái cao hơn mình hẳn một cái đầu. Cô giữ chặt lấy phần áo ngang bụng của Tiêu Tự, nũng nịu nói: "Anh đừng có gϊếŧ tôi được không?"
Tiêu Tự cứng đờ người, trong lời nói che dấu sự tự giận: "Đi xuống cho tôi."
Khương Trà dứt khoát ôm cổ người trước mặt, kiễng chân đem cả cơ thể đều dựa vào người anh, cả trọng lượng cơ thể cô đều nằm trên người anh. Tay còn thuận tiện sờ mó cơ bụng, dù gì thì cũng phải chết, thôi thì cứ liều mình đi.
Tiêu Tự vì hành động này mà dù đang tức giận cũng phải bật cười, hỏi: "Muốn chết?"
Khương Trà không thèm ngẩng đầu, cứ như vậy đem cái đầu vùi ở trong ngực Tiêu Tự, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào: "Rõ ràng anh muốn gϊếŧ chết tôi."
"Ồ!" Tiêu Tự dùng sức đem cô rời khỏi cơ thể anh, ấy vậy mà lại thấy hốc mắt cùng mũi của cô gái nhỏ đều đỏ hoe nhìn qua ủy khuất vô cùng. Không hiểu sao những câu nói nặng lời chuẩn bị nói ra lại không thốt ra được.
"Không gϊếŧ cô."
Nghe vậy, cô gái nhỏ mới nhăn cái mũi lại, sau đó đôi mắt mở to nhìn anh: "Anh không nên lừa người nha."
Tiêu Tự đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-cuu-vot-nhan-vat-phan-dien-khoi-hac-hoa/294520/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.