Mợ út nghe thấy các cô ấy khen ngợi cháu dâu của mình như vậy, thì cười thật tươi. Bà ấy cảm thấy hai người thanh niên trí thức này cũng khá giỏi, không giống như chuột trong cống ngầm như người ở bên kia.
Sau khi đào được đầy một rổ rau dại, Bạch Minh Châu cùng trở về với mợ út.
Vừa về đến nhà, mợ út đã lập tức bận rộn các việc, rửa sạch rau dại. Sau khi rửa sạch sẽ chỗ rau dại đó thì bà ấy lại mang rau dại đi băm. Bà ấy muốn nướng bánh bột ngô rau dại cho Bạch Minh Châu ăn.
Mấy ngày nay Bạch Minh Châu cũng rất thích ăn món bánh bột ngô rau dại do mợ út làm. Hương vị của nó cực kỳ thơm.
Lúc này, Sở Sương mang trả lại cho Bạch Minh Châu bản thảo đầu tiên mà cô cho họ mượn. Cô ta nói đôi câu rồi rời đi.
Chu Tam Đản chạy đến, hôm nay cậu bé đào được ba con giun đất.
“Tam Đản, nợ của con đã trả xong rồi.” Bạch Minh Châu bảo cậu bé bỏ mấy con giun đất vào chuồng gà, khiến cho mấy con gà mái lao vào giành ăn, và lập tức nói với cậu bé.
Hai mươi con giun đất đổi lấy hai miếng thịt, hôm nay coi như là thanh toán xong.
Chu Tam Đản nói: “Về sau nếu có thịt ăn, cháu sẽ lại đổi với chú út!”
“Vậy cháu thương lượng với chú út của cháu đi.” Bạch Minh Châu nói.
Chu Tam Đản lập tức chạy đi.
Bà mợ vừa băm rau dại vừa hỏi: “Mợ còn chưa hỏi, tại sao thằng bé luôn đào giun mang đến đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695462/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.