"Tiểu Lâm, trước khi cháu trở về, người đưa thư đã mang tiền nhuận bút của quyển sách thứ hai của Minh Châu tới đó." Mợ út lấy một chậu nước cho anh rửa mặt, rửa tay, cười nói.
"Cháu có nghe nói rồi." Chu Lâm nở nụ cười tươi, anh đi xuống cùng với Lý Thái Sơn, trước tiên đi qua nhà Lý Thái Sơn. Mẹ Thái Sơn đang đứng ngoài cửa nói chuyện với người khác, nhìn thấy anh liền lớn tiếng thông báo cho anh biết chuyện này.
"Mợ út, nhìn xem người vợ mà cháu cưới về có giỏi không?" Chu Lâm cười híp mắt nói.
"Giỏi!" Mợ út gật đầu.
"Mợ út nên khen như thế này mới đúng, dùng giọng điệu như vậy: “Không giỏi thì là gì, không chê vào đâu được, thập toàn thập mỹ!"" Chu Lâm cười lớn.
Trong nhà, Bạch Minh Châu nghe thấy lời anh nói, không nhịn được đỏ mặt giùm anh, người đàn thô lỗ không biết xấu hổ này!
Chu Lâm về nhà lập tức bị Bạch Minh Châu nhéo một cái.
Chu Lâm đau đến nỗi nhăn mặt, Bạch Minh Châu cười nhạt nhìn anh, nói: "Có tài diễn kịch đấy, em chẳng dùng sức chút nào!"
Chu Lâm cười nói: "Anh biết, vợ anh không nỡ dùng sức nhéo anh."
"Không biết xấu hổ." Bạch Minh Châu lườm anh.
Chu Lâm mỉm cười bắt đầu nói chuyện với con: "Các con ơi, hôm nay cha đi làm kiếm gạo cho các con. Các con ở trong bụng mẹ có ngoan ngoãn không?"
Nói đến đây, đứa trẻ trong bụng liền phản ứng, trực tiếp đá một cái khiến Bạch Minh Châu hơi cau mày.
Chu Lâm vội vàng nói: "Các con ơi, đừng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695463/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.