Gà rừng rất nhiều, gà rừng trống mái đều tính giá giống nhau là mười bốn đồng tám hào.
Trứng gà rừng thì để lại một sọt, bán hai sọt, tổng cộng bán được năm đồng ba hào.
Tất cả những thứ họ bán hôm nay, tổng cộng thu được ba mươi đồng một hào.
Còn có giá hơn so với việc bán thịt lợn rừng lúc trước. Phải biết rằng một con lợn rừng lúc trước, tổng cộng cũng chỉ bán được hơn hai mươi đồng.
Nhưng mà lần này cũng là do những con thú hoang đợt này đều thật sự rất béo, không giống con lợn rừng năm ngoái. Nó ở trong hố sâu bị đói đến mức không còn sức lực, hơn nữa lúc ấy mấy nhà bọn họ còn để lại ba đến năm cân thịt để ăn.
Số lượng vẫn ít hơn so với chỗ gà rừng thỏ hoang này.
Cầm tiền trong tay, Chu Lâm lập tức đưa cho mỗi người bọn họ mười đồng.
Nhưng Lý Thái Sơn cũng không cầm hết số tiền này. Anh ta cũng không phải là người có lòng tham không đáy như Vương Nhị Anh. Anh ta đưa lại anh Lâm của anh ấy năm đồng.
Cố Quảng Thu cũng lấy ra năm đồng đưa cho em họ của anh ấy giống như vậy.
“Các anh đang làm cái gì vậy?”
“Anh Lâm. Nếu không có anh dẫn chúng tôi đi lên núi thì chúng tôi cũng chỉ có thể bắt được một hai con gà rừng, như vậy cũng là may mắn rồi. Chúng tôi cũng không dám mơ đến việc bắt được nhiều gà rừng và thỏ hoang như vậy.” Lý Thái Sơn cầm năm đồng còn lại là đã cảm thấy thỏa mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695508/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.