“Đánh, đánh mạnh vào!” Cậu út Cố cũng nói.
Chu Lâm vừa kêu đau vừa nói: “Đau đau đau. Mợ à. Mợ đừng kích động. Mợ nghe cháu nói một chút. Cái xe này không phải cháu mua!”
“Của ai?” Mợ út sửng sốt, buông anh ra, nói.
Chu Lâm nhảy ra ngoài, khẽ xoa lỗ tai xong mới cười nói: “Không sai, nó là của cháu.”
Mợ út bắt đầu đi tìm cái chổi, cậu út Cố trực tiếp lấy cho bà ấy.
“Đừng đừng. Không phải như hai người nghĩ đâu. Chiếc Đại Kim Lộc này là do cháu gặp may, gặp được người đang cần tiền gấp. Họ sẵn sàng bán với giá thấp cho cháu, nên cháu mới mua.” Anh trực tiếp che giấu chuyện mình đi nhờ ông thợ đó làm đi.
Anh cũng đã dặn dò chuyện này với Lý Thái Sơn phải giữ bí mật, không thể bán đứng ông thợ đó.
Mợ út vẫn đánh anh hai nhát chổi: “Cháu không cần tiền nữa có phải không?”
Chu Lâm bị đánh hai lần, cười ha hả: “Mợ à. Có một chiếc xe đạp rất thuận tiện. Sau này cháu muốn đưa vợ cháu với Đâu Đâu và Đô Đô đến đây, thì cháu chỉ cần đi một chút là đến. Và còn anh Quảng Thu nữa, muốn về thì cũng đi thẳng một mạch về đây, Rất thuận tiện phải không?”
“Hai chân của cháu làm bằng vàng à? Mà không dám đi trên đường, còn phải đạp xe!” Cậu út Cố nói.
“Đúng vậy. Cái tên nhóc này. Cháu thật sự cảm thấy mình có nhiều tiền nên không biết tiêu ở đâu à!” Mợ út cũng nói.
Nhưng mà cho dù bọn họ có nói như thế nào, thì Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695509/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.