Bạch Minh Châu vốn đang có chút buồn ngủ, hiện tại chất lượng giấc ngủ của cô khá tốt, vừa đặt lưng xuống giường thì đã buồn ngủ.
Kết quả là nghe thấy anh nói đến chuyện làm chủ thầu.
Tương lai người đàn ông thô thiển này nhà cô thật sự muốn phát triển theo phương diện bất động sản, hơn nữa còn xen lẫn vài cái ngành nghề đầu sỏ khác, vì vậy địa vị nhà giàu số một vững chắc không thể lay chuyển.
Nhưng mà anh muốn làm chủ thầu nhanh như thế khiến cho cô cảm giác có chút bất ngờ.
“Anh nghĩ gì mà đi làm chủ thầu?” Bạch Minh Châu hỏi.
Chu Lâm nói: “Nếu thực sự có một ngày như thế, chắc chắn sẽ có nhiều thanh niên trí thức trở về thành phố, người thành phố ở còn chen chúc hơn người trong thôn chúng ta, nếu có nhiều người trở về như vậy thì ở đâu bây giờ? Còn không phải muốn xây nhà hay sao?”
“Muốn xây nhà cùng không dễ dàng như thế.” Bạch Minh Châu trong lòng cười, ngoài miệng nói.
Chu Lâm nói: “Đúng là không dễ dàng, chắc phải có rất nhiều thủ tục, nhưng việc là do người làm mà, nếu thực sự có một ngày như vậy chắc chắn quốc gia cũng cần, việc chúng ta đang làm là giúp đỡ quốc gia giải quyết vấn đề cư trú mà, đúng không?”
“Muốn xây nhà cũng cần một số lớn tiền vốn, hơn nữa bên ngoài cũng dễ dàng có tình huống chèn ép nhau.” Bạch Minh Châu nói, không nhịn được giơ tay vuốt ve mặt anh.
Trong nội dung cốt truyện miêu tả không nhiều lắm, chỉ mấy câu ít ỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695575/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.