“Mẹ muốn làm gì.” Chu Tam Đản nhìn chị ta.
“Bây giờ con có viết được bản thảo giống như thế hay không?” Chị dâu cả Chu cũng không che giấu ý đồ của mình.
Vì sao lại đưa con trai đi đọc sách? Còn không phải là vì muốn con trai có tiền đồ hay sao, nếu có thể dựa vào cầm bút mà kiếm tiền, thế thì chị chả cần đi làm việc nữa, nằm trong nhà hưởng thụ thôi!
Chu Tam Đản còn nói câu gì đó, anh cả Chu đã chế nhạo: “Lúc này thằng bé mới đi học được có mấy ngày mà cô đã dám nghĩ chuyện này. Muốn giống như nhà thằng hai dựa vào cầm bút kiếm tiền, không học ít nhất mười năm thì đừng có mơ.”
“Mười năm?” Chị dâu cả Chu thất thanh.
“Không nghe sân khấu kịch nói sao, trước kia thi Trạng Nguyên cũng mất mười năm học hành gian khổ. Nhà thằng hai có thể dựa vào cái này để kiếm tiền, nếu đặt ở xã hội cũ trước kia thì ít nhiều cũng phải là một nữ Trạng Nguyên.” Anh cả Chu rót ngụm nước lạnh, nói.
Chị dâu cả Chu cảm thấy cuộc sống này không có hi vọng gì cả, những mười năm.
Làm sao chị ta chịu đựng nổi bây giờ, ngày nào cũng như ngày nào, thật đúng là mệt c.h.ế.t người!
Chuyện Chu Tam Đản sửa tên đã được quyết định như thế.
Tuy rằng hiện tại cậu bé đi học, nhưng mà thân là một thành viên trong nhà, Chu Tam Đản cũng rất bận.
Bởi vì trong nhà nuôi lợn, đến khi cậu bé tan học cũng phải đi nhổ cỏ cho lợn ăn, sau khi xong còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695576/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.