“Cái thành tích này muốn thi vào những đại học số một số hai thì khả năng đậu là không lớn, nhưng cô ghi danh vào đại học trong thành phố chúng ta thì không có vấn đề lớn gì, hẳn có thể nói là nắm chắc, cô không cần quá lo âu.” Bạch Minh Châu nói.
Hô hấp của Hứa Nhã đã gấp gáp hơn hai phần: “Thật sự nắm chắc chứ?”
“Cô hỏi Đổng Kiến và Sở Sương mà xem.”
Đổng Kiến nói: “Lịch sử tôi không đánh giá, nhưng chỉ ba môn chính trị, ngữ văn và toán học này, cô thật sự đều đã đủ tư cách rồi.”
“Đúng vậy, rất đủ tư cách.” Sở Sương gật đầu.
“Trừ ba môn kia, lịch sử cũng rất khá, những câu hỏi mà cô trả lời sai đều là những câu tương đối khó, nhưng những kiến thức cơ sở khác thì cô đều làm đúng hết.” Bạch Minh Châu nói.
Có ba người Bạch Minh Châu và Đổng Kiến Sở Sương đánh giá như vậy, Hứa Nhã coi như nín khóc mỉm cười.
“Tôi đã nói với cô là cô không cần quá lo lắng rồi mà.” Sở Sương nói.
“Chẳng phải do tôi rất muốn thi vào đại học hay sao, đến lúc đó các cô đều đi hết rồi, cũng chỉ dư lại tôi…… Tôi biết làm sao bây giờ?”
Hứa Nhã biết trình độ của mình, thật không có cách nào so sánh với ba người Bạch Minh Châu, Đổng Kiến, Sở Sương, nguyên nhân là vì như vậy cho nên cô ấy mới quá lo âu.
Bạch Minh Châu bật cười nói: “Bây giờ thì cứ thả tim xuống bụng, yên tâm rồi nhé.”
Hứa Nhã rất cảm kích: “Minh Châu, anh Đổng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695656/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.