“Thật đúng là trông giống nhau như đúc, thế này thì không phân biệt được đứa nào với đứa nào.” Những người khác đi theo lãnh đạo cùng tới đây cũng bị hai anh em này làm cho ngạc nhiên.
Lãnh đạo tỉnh cười nói: “Trong hai cháu ai là anh trai, ai là em trai nhỉ?”
“Đây là anh trai, cháu là em trai.” Đô Đô chỉ chỉ anh trai mình, lại chỉ chỉ chính mình.
Ánh mắt của lãnh đạo tỉnh bị con bọ hung trong tay cậu bé hấp dẫn, Đô Đô thấy lãnh đạo đang nhìn con bọ hung của mình thì giới thiệu: “Nó gọi là Đại Ngưu, đào đất rất là giỏi, mới chớp mắt một cái là đã đào được rất là sâu!”
Lãnh đạo tỉnh cười ha ha, ôn hòa nói: “Thế thì nó thật đúng là tài giỏi. Cậu bạn nhỏ, đưa chúng ta đi nhà hai cháu nhìn xem có được không? Chúng ta muốn đi báo tin vui cho mẹ của cháu.”
“Được chứ.” Đô Đô nhếch miệng cười, Đâu Đâu vừa nghe là báo tin vui thì cũng thả lỏng hơn nhiều, hai anh em đi ở phía trước để dẫn đường.
Ông đội trưởng cũng rất nhanh trí, gọi người đến khu tập thể thanh niên trí thức để thông báo cho đám người Đổng Kiến cũng qua đây!
Mà thời điểm nhóm người này đến nhà, mợ út đang ở trong sân chia bánh bột ngô cho bé ba và bé tư.
Bánh bột ngô cũng là một loại đồ ăn nhà bọn họ thường ăn.
Bé tư đang làm nũng muốn ăn bánh trứng gà, không muốn ăn bánh bột ngô.
Nhưng bé ba thì không ghét bỏ, trong tay cầm một cái bánh bột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695659/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.