Bạch Minh Châu cũng liếc mắt nhìn người đàn ông thô lỗ này và cô biết rất rõ ý định của anh với cô.
Chỉ là cô không quan tâm đến chút tính toán nhỏ này của anh mà thôi.
Chu Lâm khẽ sờ mũi nói: “Đây không phải là để tìm mọi người sao? Tôi không biết mọi người ở đâu nên tôi đã nhờ mọi người truyền bá giúp. Khi nghe thấy tin tức của chúng tôi thì chắc chắn là hai người bọn anh cũng sẽ đến.”
“Đây là một lời giải thích hay.” Đổng Kiến cười.
Sở Sương cũng chỉ trêu chọc tâm tư nhỏ nhen đó của Chu Lâm một chút. Sau khi trò chuyện một lát thì họ cùng nhau đi về ký túc xá.
Ký túc xá dành cho sáu người ở.
Có người đã đến trước có người vẫn chưa đến. Bạch Minh Châu, Đổng Kiến với Sở Sương chịu trách nhiệm nói chuyện phiếm, mà hiện tại Chu Lâm là em trai nhỏ, phụ trách giúp vợ lau giường đệm và làm vệ sinh. Anh dọn dẹp giường ngủ của vợ thật gọn gàng, sạch sẽ.
Mợ út đưa bọn trẻ nói chuyện với bạn cùng phòng của Bạch Minh Châu. Họ đều là thành phần trí thức thông minh.
Trong đó có hai người cũng đã kết hôn nên khi nhìn thấy mấy anh em nhà Đâu Đâu cũng rất thích.
Đang trò chuyện như vậy, Dương Nhược Tình ở phòng bên cạnh đến đây chào hỏi.
Cô ta chủ yếu đến chào hỏi Sở Sương và Đổng Kiến nhưng cũng tiện thể gật đầu chào hỏi Bạch Minh Châu. Dẫu sao mọi người đều đến từ một nơi, hơn nữa hiện tại lại là bạn cùng trường.
Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695668/chuong-238.html