Về phần Bạch Minh Châu, thỉnh thoảng cô cũng sẽ mang một ít trái cây mà Chu Lâm đưa cho cô đến đây để chia cho mọi người trong ký túc xá cùng ăn.
Anh lo rằng cô không thể hoà hợp với các bạn chung phòng, nhưng đó đều là do anh suy nghĩ nhiều. Nhưng vì có nhiều nên cô lấy mang đến đây và chia cho mọi người một hai quả quýt để ăn.
Còn chuyện Chu Lâm mua quýt ở đâu thì Bạch Minh Châu cũng không biết.
Người đàn ông này luôn có năng lực và bản lĩnh của mình.
Bởi vì từ khi đến đây chưa tới nửa tháng, anh đã có thể mang thịt và trứng về nhà ăn.
Tất nhiên anh cũng không mua bằng con đường chính thống. Vì mua bằng con đường chính thống thì không chỉ phải có phiếu thịt mà còn phải nhanh tay cướp giật nữa. Nhưng cô hỏi Chu Lâm thì anh bảo anh mua thịt không cần phiếu. Dù giá không hề rẻ và cũng đắt hơn so với ở bên ngoài.
Nhưng mua được thì càng tốt, vì bây giờ bọn nhỏ đang tuổi lớn nên thật sự không thể thiếu những thứ như trứng với thịt được.
Cho nên Bạch Minh Châu vẫn luôn ủng hộ việc làm của Chu Lâm, chỉ là phải cẩn thận là được.
Nhưng chuyện này không cần cô phải nói, đương nhiên Chu Lâm biết. Anh đã chuyện mua bán này nhiều năm và chưa bao giờ sơ suất.
Chỉ là đối phương vừa mới biết anh trong thời gian ngắn nên ngoài việc sẵn sàng cung cấp cho anh một chút thịt, trứng, gạo và mì ra thì anh ta cũng không cho anh nhiều.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695669/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.