Trước tiên cứ ở lại đây kiếm tiền đã, đến lúc đó lại mang qua, cũng có thể giúp cho con gái mình trả nợ.
Thím Trương cũng đồng ý, sau đó lại đi mua thêm vài con gà về nuôi, chờ đến cuối năm rồi cùng bán một thể.
Nhưng không giống với chú Trương và thím Trương, mẹ của Thái Sơn lại đặc biệt muốn đến thủ đô.
Trong lòng Kim Tiểu Linh cũng chấn động, dù sao thì nhà kia cũng là nhà thuê, nếu không đi thì vẫn phải trả tiền thuê nhà, vậy thì sao lại không đi? Ngoài ra khi tới đó còn có Trương Kiều Mai làm bạn nữa.
Ngược lại thì cha của Thái Sơn lại có chút cô đơn và lạnh nhạt.
“Thái Sơn không nhắc đến tôi à?” Ông hỏi.
“Nhắc đến ông làm gì? Ở nhà còn nhiều việc phải làm, làm xong việc thì cũng đến mùa đông rồi, đến lúc đó có thể bắt xe đến đó, còn bây giờ thì ông cứ chăm chỉ làm việc thật tốt là được.” Mẹ Thái Sơn xua tay nói.
Về việc cái gì mà vợ chồng có thể chia lìa hay luyến tiếc gì đó, thì mẹ Thái Sơn tỏ vẻ buồn nôn, bảo cứ làm những gì mà cần phải làm đi thôi.
Cha Thái Sơn: “…” Cái bà già nhẫn tâm này, tình cảm của ông rốt cuộc đã trao nhầm người rồi.
“Tôi và tiểu Linh sẽ đưa Đa Đa Ngư Ngư qua đó, ông và mẹ đi đến nhà ông chú ăn cơm, về phần gà và ngỗng ở nhà, thì tôi muốn mang hai con ngỗng đi theo, còn gà thì để lại để cho nó đẻ trứng cho ông và mẹ ăn, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695715/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.