Lý Đa hiểu khá rõ Niên Sinh.
Trước đây hồi còn ở quê nhà, mấy anh em Đâu Đâu cũng từng chơi chung với Lý Đa, nhưng chắc bọn trẻ đã quên rồi.
Trước khi Chu Lâm vào nam, nếu không được xem qua cuốn album ảnh thì chắc đứa con trai út sẽ quên mất cha mình trông như thế nào rồi.
Chưa kể đối với Tiểu Đa đã hơn hai năm không gặp bọn trẻ rồi.
Thế nhưng đứa út lại thích kết bạn mới, việc chiêu đãi khách bằng táo tàu, bỏng ngô và kem que lại không phải là vấn đề.
Cho nên bây giờ Lý Đa vẫn chạy đuổi theo bé út.
Nhưng trên thực tế, Lý Đa lớn hơn bé ba và bé út một tuổi.
Mặc dù nếu bé út đứng cạnh thằng bé thì cũng không thấp hơn là bao, nhưng mấu chốt căn bản là thằng bé thông minh, lại rành rọi đường đi, còn rất dũng cảm nên hà cớ gì mà không đi theo bé.
Vừa mở mắt liền ăn sáng, rồi một thân một mình chạy đến đây.
Từ góc độ này cũng có thể thấy bọn trẻ ở nông thôn thực sự rắn rỏi lại còn có khả năng thích ứng tốt.
Nhưng khi còn nhỏ thì Tiểu Ngư chỉ ở trong nhà.
Lý Thông Dư là một cái tên hay mà người cha không nên nết đặt cho, biệt danh là Tiểu Ngư.
Thấy mẹ Thái Sơn đã làm xong việc và đưa Tiểu Ngư về nhà ngồi, mợ út Cố đang bóc vỏ đậu phộng hỏi bà ấy hôm nay Kim Tiểu Linh bán đậu hủ thế nào rồi.
Mẹ Thái Sơn để cháu trai đi nô đùa, sau đó ngồi xuống cười nói: “Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/695716/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.