Lý Tuyết Y ở trên lầu trực tiếp chỉ trích Du Trần Trung, Du Trần Trung tức giận đến mức không chịu nổi, “Cậu đừng ỷ vào việc mình xinh đẹp, tôi không dám động vào cậu!” Giọng điệu rất ác liệt.
Lý Tuyết Y lập tức ôm lấy mình, giả vờ sợ hãi kêu lên, “Ôi! Tôi sợ quá! Thật sự rất sợ đấy! Trời ạ! Ai đến cứu tôi với!”
Du Trần Trung bị cô chọc giận đến mức không chịu nổi, “Cậu xuống đây! Xem tôi có dạy dỗ cậu hay không!” Giận dữ dùng tay lau nước trên mặt một phen.
Lý Tuyết Y nhìn về một hướng nào đó, cười kỳ quái với cậu ta, nhanh chóng chạy xuống lầu, trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Dĩ Hàn và Du Trần Trung, cô ngã ngồi xuống đất.
“Bạn học! Cậu đừng đánh tôi nữa, làm ơn đừng đánh tôi nữa! Hu hu hu, sau này tôi sẽ không dám giúp bạn học nữa, hu hu hu…” Âm thanh mềm mại của Lý Tuyết Y lớn tiếng khóc lóc.
Du Trần Trung ngơ ngác, “Cậu… cậu làm gì vậy?”
Tiêu Dĩ Hàn dường như đã hiểu được ý đồ của cô, nhìn về một hướng, quả nhiên, Hà Vĩnh Hoa ở không xa vừa lúc nhìn thấy cảnh này, nghe thấy Lý Tuyết Y cầu xin…
Hà Vĩnh Hoa tức giận bước nhanh đến, véo lấy tai Du Trần Trung, “Em lại bắt nạt bạn học! Ngay cả bạn nữ cũng bắt nạt! Em đến trường không phải để học mà là để gây rối sao!”
Du Trần Trung liều mạng kêu oan, “Cô giáo Hà, nhẹ tay… xin cô nghe em giải thích, không phải như cậu ta nói đâu, em bị oan mà!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673536/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.