Đối với sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Dĩ Hàn, Lý Tuyết Y không nghi ngờ gì là rất ngạc nhiên, nhưng cô cũng khá cảm ơn cậu vì vừa rồi đã giải cứu cô.
Theo sau Tiêu Dĩ Hàn trở lại lớp, cậu dường như không hề để ý đến việc đã giúp Lý Tuyết Y, ngồi ở bàn và nhắm mắt dưỡng thần.
Lý Tuyết Y tiến lên, ban đầu định ngồi ở ghế của Lê Ly, nhưng do dự một chút, cô đã chuyển ghế của mình đến ngồi bên cạnh Tiêu Dĩ Hàn.
“Vừa rồi cảm ơn cậu rất nhiều.” Lý Tuyết Y chân thành cảm ơn cậu.
Tiêu Dĩ Hàn như không nghe thấy, mí mắt cũng không động đậy, Lý Tuyết Y cũng không để tâm đến sự lạnh lùng của cậu.
“Nhưng cậu làm thế nào biết tôi bị Lãnh Khiếu Vũ chặn lại?” Lý Tuyết Y tò mò hỏi.
Tiêu Dĩ Hàn hơi nâng đôi mắt như ngọc lưu ly, chỉ nhìn cô một cái, nhưng không đáp lại.
Lý Tuyết Y biết cậu muốn nghỉ ngơi, “Được rồi, vậy cậu nghỉ đi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.” Cô lại chuyển ghế về bàn của mình, cũng nghỉ ngơi một chút, vừa mới gục đầu xuống bàn.
“Đến đây.” Tiêu Dĩ Hàn đột nhiên lạnh lùng nói.
Lý Tuyết Y: “?” Ngơ ngác ngồi thẳng dậy nhìn cậu.
Tiêu Dĩ Hàn không hề nhúc nhích, Lý Tuyết Y nghi ngờ cậu đang nhắm mắt nói chuyện với cô.
“Lấy bài kiểm tra ra.” Giọng nói lạnh lùng khiến người khác phải giật mình.
Lý Tuyết Y dần quen với sự lạnh lùng của cậu, sau khi lấy bài kiểm tra ra, cậu có phải muốn bổ túc cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673538/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.