Rửa xong hộp cơm, vừa rửa sạch tay cầm hộp cơm quay lại thì nhìn thấy người mà cô rất không muốn gặp… Lãnh Khiếu Vũ.
Lãnh Khiếu Vũ lúc này không có ai bên cạnh, dựa người vào tường, hơi nghiêng mặt nhìn Lý Tuyết Y, sắc mặt rất khó coi.
Lý Tuyết Y căng thẳng người, cố gắng tự thôi miên mình không thấy, cô không thấy gì cả, ngay khi cô định rời khỏi phòng nước, một cánh tay chắn ngang đường đi của cô.
Cô bị vách tường chặn lại, Lãnh Khiếu Vũ khóa cô trong cánh tay gập của cậu ta, hormone xâm lấn tràn ngập trong hơi thở của Lý Tuyết Y.
“Cậu… cậu muốn làm gì?” Lý Tuyết Y ôm hộp cơm, sợ hãi mở to mắt.
Giọng nói mềm mại và đôi mắt như nước mùa thu của cô, đôi môi anh đào hơi hé mở, khiến người ta muốn hung hăng yêu thương một phen.
Lãnh Khiếu Vũ vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt tối lại, “Hôm qua cậu dám đùa giỡn tôi?”
Lý Tuyết Y dựa sát vào tường, “Chuyện này vốn dĩ là lỗi của cậu, là cậu ném bóng vào tôi trước.”
“Loại như tôi không bằng Tiêu Dĩ Hàn sao?” Lãnh Khiếu Vũ hoàn toàn không để ý đến lời Lý Tuyết Y, mặt cậu ta lại tiến gần hơn.
Hơi thở nóng phả vào khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tuyết Y, khiến không khí trở nên mờ ám hơn.
Trái tim của Lý Tuyết Y đập liên hồi, nam phụ thật sự đáng sợ, hu hu hu… nếu biết trước cô đã không trêu cậu ta, hỏa táng tràng nơi này thật quá khủng bố.
“Cậu nghe tôi nói, tôi… Lời tôi nói lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-em-vua-mem-lai-vua-ngot/2673540/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.