Nàng bước tới bên thùng tắm, thùng tắm được làm rất cao rất lớn, vuông vắn, giống như một cái chum nước. Hơi nước phả vào mặt, trên mặt lập tức phủ một lớp màng nước ẩm ướt.
"A Triển." Nàng lại gọi một tiếng.
Văn Triển đang ngồi xổm dưới mặt nước bỗng động đậy, ngoi đầu lên từ mép thùng tắm, "ào ào" một tiếng, nước b.ắ.n tung tóe.
Lục Vân Sơ bất ngờ bị b.ắ.n ướt hết người, nàng né tránh nói: "Chàng làm gì—"
Ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với khuôn mặt Văn Triển.
Khuôn mặt hắn bị hơi nước nóng hun đỏ bừng, như màu hồng nhạt của trà hoa mai khi nấu, mái tóc dài ướt sũng, những giọt nước trong suốt không ngừng trượt xuống theo mép tóc.
Đôi mắt hắn cũng ươn ướt, như thủy tinh vỡ vụn, hắn chỉ cần nhìn Lục Vân Sơ một cái, những lời còn lại của nàng đều bị chặn lại trong cổ họng.
Khí chất hắn vốn lạnh lùng, nên mỗi khi ánh mắt nhuốm màu u buồn, nét yếu đuối ấy cứ thế phơi bày, chẳng thể che giấu.
Lục Vân Sơ thấy hắn như con thú nhỏ bị thương đang cầu cứu, chăm chú nhìn mình không rời, ngước cổ lên, miệng mấp máy như có muôn vàn lời muốn nói mà không thốt nên câu.
"Sao thế?" Nàng hỏi.
Văn Triển chậm rãi đứng lên, nước ào xuống, mái tóc ướt đẫm dính trên làn da trắng như tuyết, đen trắng rõ ràng, tương phản đến chói mắt.
Hắn cúi đầu, ánh mắt mang vẻ hoang mang: "Sao… lại về?"
Câu này khiến Lục Vân Sơ cũng ngẩn người ra, nàng nghiêng đầu: "Sao ta lại không về? Chàng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801291/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.