Lục Vân Sơ thấy sắc mặt hắn không tốt, hỏi: "Lạnh à?"
Văn Triển chớp mắt, bỗng rùng mình một cái, lông mày hơi nhíu lại, vừa run vừa lắc đầu nhẹ.
Thôi được rồi, không phải cún bự đâu, mà là mèo ướt.
Nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc của hắn, đúng là mèo thật rồi.
Văn Triển lắc đầu, coi như là trả lời câu hỏi lúc nãy của Lục Vân Sơ.
"Vậy sao lại làm mặt như vậy?"
Văn Triển cụp mắt, nói từng chữ một: "Không… thoải mái."
Nói xong lại rùng mình một cái, có thể thấy hắn đang cố gắng kiềm chế không lắc đầu, nhưng đầu và vai vẫn run lên.
Lục Vân Sơ nín cười: "Chàng còn biết dầm mưa khó chịu sao?" Nàng nắm tay hắn, giúp hắn xoa tay cho ấm: "Ôi, thật là không thể rời người khác được mà."
Câu nói này khiến Văn Triển càng thêm áy náy, hắn cho rằng những cảm xúc không thể kiềm chế của mình thực sự đã gây thêm gánh nặng cho Lục Vân Sơ.
Nhưng nàng không hề có một chút chán ghét nào, kiên nhẫn dỗ dành hắn. Văn Triển cảm thấy trong lòng chua xót, không biết phải làm sao mới được.
Vốn đang ngơ ngác ngồi trên ghế như một con rối gỗ, Văn Triển đột nhiên đứng dậy, đúng lúc Lục Vân Sơ đang nghĩ hắn muốn làm gì thì hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ôm lấy chân Lục Vân Sơ.
Lục Vân Sơ: … Đây là động tác kỳ quái gì vậy?
"A Triển?"
Khuôn mặt tái nhợt của Văn Triển dần đỏ bừng, hắn tựa đầu vào đầu gối Lục Vân Sơ, ấp úng giải thích: "Ôm nàng… nhưng mà… ướt."
Lục Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801293/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.