Một Văn Triển như thế này thật sự rất hiếm thấy, lần trước như vậy là lúc say rượu.
Lục Vân Sơ cười nói: "Chàng không có xương à?"
Văn Triển vẫn im thin thít, mãi đến khi hai người đi được vài bước, hắn mới từ trong cổ họng phát ra mấy âm tiết: "Không... có."
Khàn khàn, ngượng nghịu, nhưng Lục Vân Sơ lại nghe ra được ý nũng nịu làm nũng trong từng tiếng một ấy.
Nàng dừng bước, cảm thấy người phía sau cũng dần dần tỉnh táo lại, thân thể trở nên cứng đờ, rồi máy móc dời cằm đi, chậm rãi buông tay.
Lục Vân Sơ vừa mở miệng: "Vừa nãy chàng nói gì—"
Chưa dứt lời, Văn Triển đã nhanh chóng buông nàng ra, xoay người chạy vào sân, chân như có gió, chẳng còn thấy chút nào dáng vẻ đáng thương lúc nãy phải dựa vào người khác mới nhích từng bước được.
…
Lục Vân Sơ nghĩ khoảng thời gian này mình sẽ không ngủ ngon được.
Nàng bất lực hỏi Văn Triển, người cứ "quấy rối" mình mãi không chịu ngủ: "Chàng không buồn ngủ sao?"
Văn Triển không nói gì, ngoan ngoãn nằm xuống.
Lục Vân Sơ thở dài trong lòng, nhắm mắt lại, chưa được bao lâu, vừa mở mắt ra, Văn Triển lại đang chống người dậy nhìn trộm nàng, ngón tay còn nghịch nghịch đuôi tóc.
Nàng vỗ vỗ trán, quyết định không thể chiều chuộng Văn Triển như vậy nữa: "Chàng đã lâu không nghỉ ngơi tử tế, thân thể chắc chắn không chịu nổi, giờ ta đã về rồi, chàng phải nghỉ ngơi cho tốt."
Văn Triển gật đầu, lại nghĩ đến trong bóng tối nàng không nhìn thấy, liền dùng mũi "ừm" một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801299/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.