Lục Vân Sơ quay sang cười bất đắc dĩ với Văn Triển, mong hắn đừng để bụng tính cách của nhạc phụ.
Văn Triển cúi đầu mỉm cười dịu dàng với nàng, thực ra hắn rất thích cảm giác náo nhiệt sinh động này.
Dù sao cũng chỉ là ăn cơm ở trong phủ, không cần phải chuẩn bị gì nhiều, hai người thu dọn qua loa một chút rồi đi qua.
Dù chỉ ba người dùng bữa, nhưng trận mạc bày ra thật lớn, đĩa thức ăn bày biện đầy ắp, nhìn là biết ăn không hết.
May mà có nhạc phụ lắm lời ở đó, bữa cơm này cũng không đến nỗi ngượng ngùng. Lục Kính hứng chí nổi lên, cứ thế nốc rượu ừng ực, chẳng mấy chốc đã say bí tỉ.
Ông ôm Lục Vân Sơ khóc lóc sướt mướt, trách móc nữ nhi sao lại cứ cứng đầu cứng cổ mà xuất giá rồi? May mà rước được nữ tế về nhà, không như nhà người ta, gả nữ nhi đi như bát nước đổ đi.
Lục Vân Sơ an ủi: "Rồi rồi, giờ thì không chỉ nữ nhi về rồi, mà còn có cả nữ tế, coi như là có đủ cả con trai nữ nhi rồi đó cha."
Nói đến đây thì Lục Kính lại bực mình.
Xưa nay, nhạc phụ chiều nữ nhi vô độ đều là kẻ thù chung với nữ tế, ông vỗ bàn, trừng mắt nhìn Văn Triển.
Văn Triển vẫn điềm tĩnh như không, khó hiểu nhìn ông.
Cơn giận của Lục Kính liền bị dập tắt. Hết cách rồi, nữ tế này, dù là ngoại hình, tính tình hay thái độ với nữ nhi, đều không có chỗ nào để chê trách.
Ông đành lại tu vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801301/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.