"Hì hì." Lục Vân Sơ rất thích trêu chọc hắn, đợi hắn nói xong, lại múc thêm một thìa cơm trộn: "A..."
Văn Triển theo phản xạ cong lưng, đưa cằm tới đón lấy, sau khi chạm vào thìa mới phản ứng lại, khiến Lục Vân Sơ cười ha hả.
Nhưng hắn cũng không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ đưa tay muốn nhận lấy thìa, Lục Vân Sơ không đưa: "Không phải chàng muốn nhìn ta sao? Vậy cứ nhìn chằm chằm ta ăn cơm nhé? Hay là ta đút cho chàng ăn."
Lời này nói rất có lý, Văn Triển cư nhiên nghe lọt tai, suy nghĩ một chút, nhưng còn chưa nghĩ ra kết luận thì, khi nàng giơ tay lên đã theo phản xạ dùng miệng đón lấy thìa một lần nữa.
Hắn đành mặc kệ, mặt dày tiếp nhận nàng đút cho ăn, sau đó thật sự như Lục Vân Sơ đã nói, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm, không hề dịch chuyển tầm mắt một chút nào.
Bởi vì khi ăn cơm sẽ cúi cằm, cho nên tư thế của hắn là cúi đầu nhìn người, góc độ này nhìn thế nào cũng thấy đáng thương, làm Lục Vân Sơ nhìn mà thấy không được tự nhiên.
Không đúng, từ khi nào mèo mướp ăn khỏe nhà nàng biến thành chó vàng rồi?
…
Lục Vân Sơ nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Văn Triển thiếu cảm giác an toàn hơn nàng tưởng tượng,
Hai chữ "nhõng nhẽo" đã không còn đủ để hình dung trạng thái của hắn nữa. Bám dính lấy nàng từng bước đã là may mắn rồi, quá đáng hơn là buổi chiều nàng tựa vào ghế nằm đọc sách, Văn Triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801305/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.