"Nàng… sẽ không… rời đi?" Hắn vẫn không nhịn được hỏi.
Lục Vân Sơ thấy hắn hơi ngốc nghếch: "Đương nhiên."
Văn Triển gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn chưa yên tâm được bao nhiêu, nhưng vẫn cố gắng ép mình không nhìn nàng, kẻo nàng thấy khó xử.
Lục Vân Sơ ăn một bát nhỏ, trong bụng ấm áp, cuối cùng cũng thoải mái, lúc này mới nhớ đến Văn Triển đang ngồi ngay ngắn một bên.
"Chàng cũng ăn chút đi."
Văn Triển nghe nàng nói chuyện, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, lần này có thể quang minh chính đại nhìn rồi.
Hắn muốn nói mình không đói, nhưng ngửi thấy mùi thơm chua chua ngọt ngọt của cơm trứng cà chua, gần một năm chưa được ăn cơm đàng hoàng, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngon miệng trở lại.
Hắn nuốt nước miếng, động tác quá rõ ràng, Lục Vân Sơ liếc mắt một cái đã nhìn thấy.
"Đói rồi à?"
Văn Triển gật đầu.
Lục Vân Sơ thừa cơ giáo huấn: "Chàng cũng biết đói à, vậy sao lúc trước không chịu ăn cơm cho tử tế?"
Văn Triển rụt cằm lại, không biết trả lời thế nào, ngoan ngoãn chịu dạy dỗ là được rồi.
Lục Vân Sơ nghĩ đến là bực: "Sau này nhất định phải ăn cơm cho đàng hoàng, biết chưa?"
Văn Triển gật đầu, chỉ cần nàng ở bên cạnh, hắn nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.
Lục Vân Sơ múc cho hắn một chén nhỏ: "Ăn đi." Nàng chống cằm: "Ta nhìn chàng ăn."
Cảnh tượng này rất giống lúc mới quen, nàng cũng như vậy, làm một bát đồ ăn ngon đẩy đến trước mặt hắn, rồi chống cằm, mặt mày tươi cười nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801307/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.