Cả đoàn phim lặn lội đến một huyện nhỏ, các nhân viên hậu cần sau khi trao đổi với người dân địa phương, đã tìm được địa điểm quay phim thích hợp.
Lục Vân Sơ vác túi xách đi theo sau họ, bỗng thấy đạo diễn dường như đang gặp khó khăn khi giao tiếp với ai đó.
Cô có vẻ ngoài dễ mến, cười lên rất ngọt ngào, mỗi khi bất đồng ngôn ngữ, cô thường đứng ra giúp đỡ giao tiếp, hòa hoãn không khí.
Cô vội vàng chạy đến, lại phát hiện không phải bất đồng ngôn ngữ mà là đối phương bị câm.
Ông lão vẫy tay, ra hiệu nói điều gì đó.
"Ông ơi, ông gõ chữ trên điện thoại này đi." Có người đưa điện thoại cho ông ấy.
Lục Vân Sơ lại theo bản năng đưa tay ra: "Ông viết chữ trên lòng bàn tay cháu đi ạ."
Mọi người đều ngẩn ra, sau đó cùng nhau bật cười.
"Tiểu Lục này, cô thật là hài hước."
Lục Vân Sơ bị họ cười đến ngượng ngùng, lúng túng rụt tay lại.
Đêm đến khi ngủ, cô trằn trọc không sao ngủ được, cứ nghĩ mãi về chuyện này.
Có gì đó sai sai, cô cảm thấy mình như đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng.
Mệt mỏi cả ngày, đến nửa đêm, Lục Vân Sơ cuối cùng cũng thiếp đi.
Cô mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, mơ thấy một căn nhà tối om, vốn sợ bóng tối, cô lại không do dự mà đẩy cửa bước vào.
Trong nhà không có người, cũng không có đèn, càng thêm rợn người.
Lục Vân Sơ xoa xoa da gà nổi lên trên cánh tay, đang định chạy ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801319/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.