Lục Vân Sơ cuối cùng cũng gục xuống khóc lớn: "Xin lỗi."
…
Trong lúc mơ màng giữa tỉnh và mơ, nàng bỗng nghe thấy có người ở đằng xa gọi nàng.
"Vân... Sơ..."
Khàn khàn khó nghe, vô cùng lo lắng, giọng điệu như bị ép ra từ cổ họng, mang theo nỗi đau thấu xương.
Lục Vân Sơ cảm thấy thân thể mình đang rơi xuống, chìm vào bóng tối dài đằng đẵng, nàng biết mình sắp rời khỏi thế giới này rồi.
Nhưng lần này nàng không phải đi đến dị giới mạo hiểm, mà là về nhà.
Lục Vân Sơ tưởng rằng khi tỉnh dậy, có lẽ thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà, hoặc là đôi mắt đỏ hoe của Văn Triển, nhưng nàng không ngờ, vừa mở mắt ra, trước mắt lại là một biển hoa.
Gió nhẹ thoảng qua biển hoa vô tận, tạo nên những đợt sóng hoa rực rỡ sắc màu, đẹp như ráng chiều, nối liền với những đám mây được ánh hồng nhuộm đỏ trên bầu trời, như đã cướp đi tất cả màu sắc của thế gian để tạo nên khung cảnh trước mắt, tựa như ảo cảnh trong tầm tay.
Bên tai có tiếng người gầm lên: "Làm loạn quá! Biết thế này lão phu đã chẳng xen vào rồi!" Người này thở hổn hển: "Có gì hay mà xem!"
Lục Vân Sơ đứng dậy từ trong xe ngựa, thò đầu ra, nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Một nam nhân lưng hùm vai gấu chống nạnh, đang khuân đồ từ trên ngựa xuống.
Bên cạnh ông là một nam tử mặc áo vải màu nâu nhạt, dáng người cao ráo, tà áo bay phấp phới, như hòa vào muôn ngàn ánh chiều tà.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801317/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.