Định Bắc Hầu ngoảnh lại, thấy Văn Giác đứng trên cổng thành, từ xa khinh miệt nhìn xuống đám người phía dưới.
Hắn ta khựng lại.
Văn Giác cầm cung tên: "Giao nàng cho ta."
Định Bắc Hầu buông tay, một đao c.ắ.t c.ổ và một mũi tên xuyên tim, hiển nhiên là một mũi tên xuyên tim dễ dàng khiến quân địch thấy rõ hơn.
Văn Giác nhanh nhẹn giương cung, nhắm thẳng vào Lục Vân Sơ.
Đồng tử Lục Vân Sơ co rút lại, cung tên chưa b.ắ.n ra, nàng đã cảm nhận được nỗi đau đớn mãnh liệt, đó là nỗi đau của hai kiếp trước để lại.
Nàng nhìn cổng thành Lạc Dương, không khỏi ngẩn ngơ, quanh đi quẩn lại, kiếp này chẳng lẽ vẫn sẽ bị một mũi tên b.ắ.n c.h.ế.t dưới thành Lạc Dương sao?
Vậy hai kiếp trước, người b.ắ.n tên có phải cũng là Văn Giác không nhỉ?
Nàng ngẩng đầu nhìn Văn Giác, trong mắt hắn ta tràn đầy hận thù và quả quyết.
Không biết vì sao, nàng đã có câu trả lời chắc chắn. Cốt truyện không viết, nhưng bây giờ nàng rất chắc chắn, hai kiếp trước g.i.ế.c nàng đều là Văn Giác.
"Là ngươi đúng không." Văn Giác lại đột nhiên mở miệng: "Ngươi luôn là biến số đó."
Lục Vân Sơ nghẹt thở, trừng mắt nhìn hắn ta.
"Là ngươi đã thay đổi thiên mệnh của ta. Ta vốn nên thuận lợi tranh giành thiên hạ, ứng thiên thụ mệnh, hoàng bào gia thân, vậy mà ngươi lại khiến mọi thứ thay đổi." Hắn ta nói những lời mà người ở đây đều không hiểu được: "Ta vốn có thể thuận buồm xuôi gió, lại bị ngươi làm rối loạn tất cả, bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801325/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.