Hắn ta phẩy tay, binh lính bước tới, muốn còng tay Lục Vân Sơ.
Thị vệ đồng loạt siết chặt nắm đấm, muốn dùng thân mình bảo vệ Lục Vân Sơ.
Văn Giác khẽ cười: "Chó cũng không quên chủ nhanh như vậy."
Lục Vân Sơ vội vàng bảo họ lui xuống: "Không cần, các ngươi mau tránh ra."
Nàng lựa chọn tự giác đi theo họ.
Văn Giác đi được vài bước, chợt quay đầu lại, nhìn về phía Văn Triển.
Lần này hắn ta rốt cuộc cũng lên tiếng: "Đệ cứ để ta đưa nàng đi sao?"
Văn Triển mặc áo vải thô, đứng ở nơi này thực sự lạc lõng. Hắn nhếch mép, dùng ngón tay chỉ lên trời.
Sắc mặt Văn Giác trở nên rất khó coi, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhìn hắn một cái thật sâu, rồi xoay người: "Đi!"
Nói không sợ hãi thì chắc chắn là giả dối, trái tim Lục Vân Sơ đập thình thịch như trống trận, nhưng nàng cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.
Thật ra, ngay từ khi phong thành, Văn Triển đã sớm có dự cảm, hắn tự nhủ, mọi chuyện sắp kết thúc.
Lục Vân Sơ hỏi: "Kết thúc như thế nào?"
Văn Triển lắc đầu, vẫn cười dịu dàng, viết trên tay nàng: Thiên mệnh khó tránh, nhưng lòng người khó dò, có lẽ ông trời cũng khó đoán định được kết cục ra sao.
Lục Vân Sơ có chút hoảng loạn, nhưng Văn Triển vẫn luôn bình tĩnh.
Hắn thậm chí còn hôn lên môi nàng.
—— Gặp được nàng, luân hồi sinh tử muôn kiếp cũng không uổng.
Lục Vân Sơ kinh ngạc nhìn hắn: "Lời này của chàng là ý gì, chàng... nhớ lại rồi?"
Văn Triển gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801327/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.