Mọi người bắt đầu chen lấn xô đẩy, vội vã trở về nhà.
Văn Triển hôn lên trán Lục Vân Sơ, lòng nàng bỗng chốc yên ổn lại.
Chuyến đi này không giống như những chuyến đi thong thả trước đây, bọn họ hành quân vội vã, sắc mặt thị vệ ai nấy đều nặng nề. Chiến sự nổi lên khắp nơi, trong số các thành trì gần đây, chỉ có Lạc Dương là nơi có thể tạm lánh.
Đến thành Lạc Dương, bên ngoài thành đã đông nghịt người.
Lục Vân Sơ nhìn cánh cổng thành cổ kính, trong lòng nhói đau.
Hai kiếp trước đều bị một mũi tên xuyên tim tại đây, kiếp này liệu có thoát khỏi số phận?
Bọn họ lánh nạn ở đây, còn ở nơi khác, Văn Giác đã có cuộc chạm trán đầu tiên với Liễu Tri Hứa.
Lần trước chia tay vẫn còn là tình nhân thề non hẹn biển, giờ đây lại là kẻ thù đối đầu nhau trên chiến trường.
Văn Giác rất khó giữ được bình tĩnh khi đối mặt với Liễu Tri Hứa, hắn ta ngồi trên lưng ngựa, phất tay ra hiệu cho quân đội đang náo động im lặng.
"Tại sao?"
Liễu Tri Hứa đã thay bộ váy áo mềm mại dịu dàng, khoác lên mình bộ chiến bào được may từ y phục của người ca ca đã khuất: "Có gì mà hỏi? Huynh nghĩ sao, ta liền nghĩ vậy."
Văn Giác nghiến răng, tia m.á.u đỏ ngầu trong mắt: "Ta nghĩ sao? Ta hứa cho nàng một đời một kiếp một đôi người, hứa cho nàng tất cả những gì cao quý nhất mà ta có thể cho, vẫn chưa đủ sao?"
Liễu Tri Hứa v.uốt v.e tay áo, dường như vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801331/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.