Hắn ta biết mình không nên nhìn chủ tử, nhưng hắn ta nhịn không được ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống cằm trắng nõn của Liễu Tri Hứa. Chỉ một cái liếc mắt, lại vội vàng dời đi.
Liễu Tri Hứa dường như không nhận ra ánh mắt của hắn ta, chỉ lẩm bẩm tự nhủ: "Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đế hậu, biết bao nhiêu nữ tử phải ghen tị đây?"
Giọng nói của Liễu Tri Hứa rất nhỏ, dễ dàng bị tiếng mưa che lấp: "Nhưng mà đế hậu đế hậu, tại sao ta phải làm cái 'hậu' xếp sau chứ?"
Mười ngày sau, Lục Vân Sơ và Văn Triển lại lên đường.
Trường An thành cách phủ Thái Nguyên không tính là quá xa, nhưng con đường này thật sự không thuận lợi. Bởi vì chiến sự liên miên, giặc cỏ ngày càng nhiều, trên đường gặp phải mấy đợt, thị vệ cơ bản đều bị thương.
Bọn họ đành phải nghỉ ngơi một thời gian ở một tòa thành trì.
Lục Vân Sơ lần đầu tiên cảm nhận được tâm trạng sắp về nhà, vừa vui mừng vừa hồi hộp, nhưng Văn Triển thì hoàn toàn ngược lại, hắn gần đây rất bất an, đêm khó ngủ yên.
Lục Vân Sơ vốn còn tưởng hắn sắp gặp nhạc phụ nên lo lắng, nhưng sau đó phát hiện không phải đơn giản như nàng nghĩ.
Văn Triển nhìn sao trời cau mày, Lục Vân Sơ tiến lên hỏi han, hắn lắc đầu, viết trên tay nàng: Chỉ là linh cảm thôi.
Linh cảm của hắn quả nhiên không sai.
Liễu Tri Hứa tranh quyền đoạt vị với Văn Giác, cốt truyện sụp đổ, câu chuyện của nam nữ chính hoàn toàn thay đổi, Liễu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801333/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.