Lục Vân Sơ nghe ra giọng điệu của hắn ta có gì đó không ổn, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hắn ta không nói rõ lý do, chỉ là thần sắc không được tốt lắm: "Chờ một chút đã, trên đường có thể sẽ có biến cố."
Lục Vân Sơ không muốn tìm chết, ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên của Văn Giác.
Ban đầu nàng định tự mình tìm một quán trọ để ở, nhưng Văn Giác lại trực tiếp dặn dò thị vệ đưa họ đến chỗ ở của hắn ta. Đã gặp được Văn Triển rồi, hắn ta không thể nào chào hỏi một tiếng rồi đường ai nấy đi được.
Văn Triển không có ý kiến gì, Lục Vân Sơ cũng không nói gì thêm. Văn Giác trông bình thường hơn trước nhiều, đi theo hắn ta có ăn có ở lại được đảm bảo an toàn, chẳng có gì phải phản đối cả.
Xe ngựa dừng lại, Lục Vân Sơ vén rèm chui ra, cứ tưởng phủ đệ của nam chính phải nguy nga tráng lệ, nào ngờ lại giản dị hơn nàng tưởng tượng nhiều.
Thị vệ tiến lên gõ cửa, người ra mở cửa lại chính là Liễu Tri Hứa.
Nàng ấy ăn vận như một phụ nhân, trông vô cùng dịu dàng, thấy Lục Vân Sơ bên cạnh xe ngựa, gương mặt không chút biểu cảm bỗng nở nụ cười.
Gặp lại Liễu Tri Hứa, Lục Vân Sơ cũng rất vui, nàng vẫn luôn quan tâm đến quá trình trưởng thành của nữ chính, bây giờ có thể trực tiếp hỏi thăm rồi.
Hai người tay trong tay tiến vào trong, trò chuyện vài câu xã giao, Lục Vân Sơ liền quan tâm hỏi thăm nàng ấy dạo này thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801336/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.