Lại nhìn Liễu Tri Hứa, nào còn dáng vẻ thê lương lúc nãy, nhìn thẳng vào nàng, cười thoải mái: "Thì ra là vậy."
Lục Vân Sơ nổi hết da gà, lắp bắp: "Liễu, Liễu cô nương?" Nàng ấy vừa rồi là đang thăm dò? Nàng ấy đã phát hiện ra điều gì?
Liễu Tri Hứa mỉm cười dịu dàng, không giải đáp thắc mắc của nàng, chỉ nói: "Cám ơn cô, Vân Sơ."
Lục Vân Sơ bị nụ cười của nàng ấy làm cho sống lưng lạnh toát, bây giờ nhìn nàng ấy, dường như đã có thể nhìn thấy bóng dáng nữ chính thao túng vương hầu, thu phục lòng người.
"Cô—" Nàng muốn hỏi, nhưng Liễu Tri Hứa lại "suỵt" một tiếng.
Nàng ấy hiếm khi có chút tinh nghịch: "Không phải cô còn phải đi dọn hành lý sao, mau đi đi."
Lục Vân Sơ thực sự bị nàng ấy làm cho choáng váng, theo bản năng đứng dậy đi ra ngoài, sau khi ra khỏi nhà mới phát hiện xung quanh nhà trống không, chỉ có Ảnh đang đứng trên cây cách đó không xa.
Liễu Tri Hứa có vẻ đã lên kế hoạch tìm nàng nói chuyện từ trước rồi.
Lục Vân Sơ quay đầu nhìn lại cánh cửa phòng đã đóng lại, trong lòng bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc.
Chiều tối, trời bất chợt đổ mưa như trút nước, Lục Vân Sơ và Văn Triển ở trong phòng, định bụng nấu tạm bát mì cho xong bữa.
Gió thổi ào ào, làm cửa sổ đập mạnh ầm ầm.
Lục Vân Sơ vội vàng chạy đến bên giường cài then cửa sổ, nhìn thấy Liễu Tri Hứa vội vã cầm ô đi ra ngoài, chắc là đi đón Văn Giác về nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801334/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.