Nàng nói: "Không cần phải vậy đâu". Nào có nghiêm trọng đến thế.
Nàng dịu dàng quá, tốt với mình quá. Văn Triển cúi đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt tha thiết.
Lục Vân Sơ vừa ngẩng đầu lên, hắn liền dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào nàng.
"Sau này đừng uống nhiều như thế nữa." Lục Vân Sơ bỏ qua chuyện này: "Giờ cũng coi như biết tửu lượng của mình rồi."
Văn Triển rụt cổ, gật đầu.
Lục Vân Sơ cứ nghĩ chuyện này trôi qua rồi, làm những việc thường ngày như mọi khi, đến tối tắm rửa xong nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì Văn Triển mãi vẫn chưa tới.
Đợi đến lúc nàng buồn ngủ không chịu được nữa, Văn Triển mới lềnh bềnh lại gần giường, cẩn thận đưa quyển sổ đến trước mặt nàng.
—— Ta còn có thể ngủ cùng nàng không?
Lục Vân Sơ ngẩn người: "Đương nhiên rồi."
Văn Triển thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống mép giường, mượn ánh đèn dầu viết một dòng chữ.
—— Vậy ta còn có thể dính lấy nàng không?
Lục Vân Sơ trố mắt nhìn hắn, mặt Văn Triển nóng bừng như sắp bốc khói, xấu hổ không dám nhìn nàng.
"Ờ, đương nhiên."
Văn Triển lại thở phào, nằm sát bên nàng.
Lục Vân Sơ tưởng lần này coi như xong rồi, đang định nhắm mắt ngủ thì quyển sổ nhỏ của Văn Triển lại xuất hiện trước mắt.
—— Vậy còn có thể…
Sau chữ "có thể" là một mảng đen sì, hẳn là đã viết rồi lại vội vàng gạch đi.
Lục Vân Sơ nhìn kỹ, đằng sau mảng đen kịt có hai chữ bé xíu "hôn không?".
Lục Vân Sơ: …
"Được được, cái gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801340/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.