Vỏ cà tím nhồi giòn rụm, cắn vào phát ra tiếng rắc rắc. Lớp bột mì mỏng tang bên ngoài bao bọc lấy miếng cà tím được chiên ở nhiệt độ cao trở nên mềm nhũn, ẩm ướt, thoang thoảng hương thơm đặc trưng của cà tím, như vị nước cân bằng lại độ ngậy của món chiên, thịt kẹp bên trong lại mềm lại tươi, từng lớp từng lớp, hương vị thật phong phú.
Lục Vân Sơ xay ớt khô thành bột, trộn với bột hạt tiêu, bột hồ tiêu và muối làm thành gia vị rắc, rắc nhẹ lên một lớp mỏng trên bề mặt cà tím nhồi, vậy nên món ăn này còn có vị mặn, cay tê tê đầu lưỡi rất đặc trưng.
Văn Triển rất thích món này, mặc cho bên trong cà tím nhồi còn đang bốc khói nghi ngút, hắn vẫn nhịn không được mà ăn liền tù tì từng miếng một, thêm bát cháo trắng nữa, ngon đến nỗi muốn thốt lên thành lời.
Cứ mỗi lần ăn cơm là mắt hắn lại sáng long lanh, không phải kiểu long lanh như mắt cún, mà là kiểu long lanh tràn đầy kinh ngạc và thích thú, ẩn chứa ý cười cùng sự sùng bái, khiến cho người nấu ăn rất mãn nguyện.
Chút bực bội trong lòng Lục Vân Sơ hoàn toàn tiêu tan, Văn Triển đúng là biết cách lấy lòng nàng, nàng đẩy đĩa sủi cảo áp chảo về phía Văn Triển.
Văn Triển lại lộ ra vẻ mặt mong chờ đó, hơi nhướng mày, đôi mắt trong veo chớp chớp, theo bản năng đưa đũa tới.
Đũa đưa giữa chừng, hắn chợt nhớ ra mình là người có lỗi, liền khựng lại, mặt xụ xuống, dè dặt nhìn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801342/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.