Văn Triển còn chưa kịp cười thì đã nghe Lục Vân Sơ nói tiếp: "Chỉ là lòng biết ơn này vẫn chưa đủ."
Văn Triển hơi nghiêng đầu, có chút hoang mang. Hắn rất muốn biết phải cảm ơn thế nào mới đúng, liền mong chờ nhìn Lục Vân Sơ, nào ngờ kẻ không đứng đắn này lại đột nhiên bước lên, ghé sát tai hắn nói nhỏ: "Cho ta sờ mông."
Văn Triển giật lùi hai bước, mắt tròn xoe, kinh ngạc nhìn nàng.
Mặt hắn đỏ bừng, cũng không biết có tức giận hay không, liền quay lưng về phía Lục Vân Sơ, không thèm để ý đến nàng nữa.
Lục Vân Sơ nhún vai tỏ vẻ vô tội, được rồi, không cho sờ thì thôi vậy.
Văn Triển bận hái hoa, nàng cũng không lại gần, liền ngồi xổm xuống, chống cằm ngắm nhìn Văn Triển bận rộn.
Văn Triển thật hợp với mùa xuân, hắn chính là sinh ra vì mùa xuân. Thay y phục xuân, vóc dáng vô cùng nổi bật, vai rộng chân dài, eo thon m.ô.n.g cong, Lục Vân Sơ nhìn mà thích mê, sướng rơn cả người.
Văn Triển quay đầu lại, thấy dáng vẻ của nàng, sắc mặt vừa mới phai đi lại ửng hồng trở lại.
Hắn chỉ để lại cho Lục Vân Sơ một bóng lưng, mặc cho Lục Vân Sơ nhìn thế nào cũng không quay đầu lại.
Thấy cũng đủ rồi, Lục Vân Sơ gọi hắn dừng lại: "Được rồi, hái nhiều thế này đủ ăn rồi, chúng ta xuống núi thôi."
Văn Triển dừng tay, đeo giỏ trúc lên lưng rồi theo nàng xuống núi.
Trên đường về nhà gặp người bán hải sản, Lục Vân Sơ tiện tay mua một ít.
Tôm sông con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801358/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.