Văn Triển chưa từng ăn hương xuân, thấy Lục Vân Sơ rửa sạch, chần sơ rồi thái nhỏ, hắn tò mò nghĩ xem loại rau mọc trên cây này sẽ được chế biến ra sao.
Nấu nướng món ăn mùa xuân, tối kỵ dùng phương pháp nấu nướng phức tạp, như thế sẽ phá hỏng vị tươi ngon của rau xanh.
Trứng gà đánh tan, cho hương xuân đã thái nhỏ vào, màu xanh vàng xen lẫn, màu sắc thật tươi tắn. Một miếng mỡ heo được thả vào chảo, tráng qua một lượt, chảo nóng rồi đổ trứng vào.
"Xèo xèo...", Mùi thơm ngào ngạt bốc lên, mùi vị đơn giản nhất, cũng là thứ mùi vị quyến rũ nhất.
Trứng sau khi được đánh tan, chiên trên chảo nóng sẽ nổi bong bóng, ăn mềm xốp, vỏ ngoài hơi dai, bên trong mềm mượt. Cắn một miếng, vừa thơm mùi trứng lại thoang thoảng hương thơm của hương xuân, cái vị trứng bình thường bỗng trở nên tươi ngon và thanh mát.
Phần hương xuân còn lại dùng để trộn đậu phụ, món này còn đơn giản hơn, lại càng thêm thanh đạm. Màu trắng màu xanh hoà quyện, nhìn thôi đã thấy lòng thư thái, rau tươi trộn đậu, vị thanh mát lan toả tựa sương sớm.
Văn Triển ăn rất ngon lành, hắn vốn nghĩ mình thích ăn thịt, vậy mà món trứng xào và đậu trộn đơn giản như vậy lại có thể ngon đến thế, xem ra hắn cũng khá thích ăn rau.
Lục Vân Sơ bảo hắn ăn chậm lại: "Hái cả một giỏ to, đâu có thiếu mà ăn."
Văn Triển đưa cái bát không cho nàng xem, tỏ ý là không đủ ăn.
Lục Vân Sơ nghẹn lời.
Vì ngồi đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801361/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.