Văn Triển viết: Ký ức ngày xưa luôn nhập mộng, rõ ràng đã chẳng nhớ rõ nữa rồi, nhưng chi tiết trong giấc mộng lại vô cùng sống động.
Lục Vân Sơ ngẩn người, rồi bật cười: "Ta từng nghe nói, nếu như mình sắp quên một người rồi, đột nhiên lại mơ thấy người đó, thì chứng tỏ là đang quên người đó đấy. Nghĩ đến quá khứ cũng có thể áp dụng được, giờ chàng đang dần quên đi quá khứ rồi." Nói xong Lục Vân Sơ mới nhận ra có gì đó không ổn, quá khứ của Văn Triển cũng là một phần con người hắn.
Ai ngờ đâu Văn Triển lại vô cùng đồng tình với lời này, cong cong khóe mắt, viết trên lòng bàn tay nàng: Vậy thì tốt.
Lục Vân Sơ cảm thấy không ổn lắm, cắt ngang câu chuyện này, kéo Văn Triển đi tiếp.
Đi được vài bước, trước mắt xuất hiện một mạch nước suối, nàng vội vàng lấy túi nước ra đựng đầy, đưa tới bên miệng Văn Triển: "Uống chút đi?"
Văn Triển vô cùng tự nhiên uống nước từ tay nàng, nước suối mát lạnh, vị ngọt thanh man mát, giải khát rất tốt.
Hắn vừa uống nước suối xong liền lộ ra vẻ mặt vui sướng, mắt mày rạng rỡ nụ cười, khóe miệng sau khi uống xong cũng cong lên cao.
Dễ chiều quá đi mất, chỉ cần cho uống chút nước suối thôi mà cũng vui vẻ hớn hở, cười đến rạng rỡ như thế.
Nghĩ đến lần đầu tiên bước vào phòng nhìn thấy người đầy m.á.u me trong góc phòng, khi ấy nàng ra tay cứu hắn cũng là xuất phát từ lòng thương cảm, không ngờ tới vậy mà lại nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801364/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.