Vì dùng một tay sẽ làm nàng đau, nên Văn Triển dùng cả hai tay để giữ chặt cổ tay nàng, như vậy lại khiến cho một số việc không thể thao tác được.
Lục Vân Sơ thấy hắn vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm vào y phục của mình, đang định cười ra tiếng, thì lại thấy Văn Triển đột nhiên cúi đầu, dùng răng cắn vạt áo nàng. Ánh mắt hắn vẫn trong veo, thần sắc lạnh lùng, dường như đang làm một việc hết sức bình thường, chỉ là làm được một nửa thì chợt ngẩng đầu nhìn nàng, khoảnh khắc này ánh mắt hắn cuối cùng cũng xứng với đuôi mắt kiêu ngạo của hắn.
Lục Vân Sơ không khỏi nghĩ đến dáng vẻ trước đây của Văn Triển, hắn hình như luôn thiếu tính công kích, lúc nào cũng ôn nhu, để mặc người ta nhào nặn, bất cứ lúc nào cũng chiều theo ý nàng, chưa từng có dáng vẻ như thế này. Xem ra đúng là bị chọc giận rồi nhỉ?
Chẳng mấy chốc, Lục Vân Sơ liền hối hận, nàng thề sẽ không bao giờ nói bậy bạ nữa. Văn Triển buồn bực cả ngày trời, cuối cùng cũng tìm được cách, trút hết uất ức và tủi thân của ngày hôm qua ra, rốt cuộc cũng có được đáp án cho tờ giấy tối qua, quả đúng là thực tiễn sinh ra chân lý.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cam ấm áp chiếu vào trong phòng, Lục Vân Sơ mới từ trong hỗn độn trở về thực tế.
Văn Triển thật quá đáng, khuôn mặt trắng như tuyết lộ ra vài phần ửng hồng như say rượu, đôi mắt đa tình nửa van nài nửa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801367/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.