Do nước gặp bột sẽ tạo thành một lớp sốt sền sệt, nên không cần pha thêm bột năng, mì xào đã tự mang một màu sắc óng ánh, trong veo. Nước cốt của rau củ tươi mát, thịt hun khói dậy mùi thơm, thêm chút xì dầu đảo đều, những sợi mì tai mèo cong cong thấm đẫm nước sốt thơm ngon, dai dai, rất đậm đà.
Mì tai mèo được phủ một lớp sốt mỏng, trơn mượt, nếu không cẩn thận sẽ bị trượt khỏi đầu đũa, ăn kèm với rau củ đa dạng, thơm ngon ngất ngây, rất đã miệng, lại còn dai dai nữa chứ.
Dù Văn Triển có giận hay không, hắn cũng không bao giờ từ chối bất kỳ bữa ăn nào.
Hắn lặng lẽ bước tới, gật đầu cảm ơn Lục Vân Sơ, rồi cầm đũa bắt đầu xử lý mì tai mèo. Có lẽ vì mì quá trơn, mà hắn lại ăn vội, nên nhiều lần gắp cả đống rồi lại rơi giữa chừng.
Vẻ mặt hắn lộ rõ sự bực bội.
Lục Vân Sơ đứng cạnh tủm tỉm cười, vốn là cùng một lò, hà tất phải làm khó nhau thế.
Nàng đưa cho Văn Triển một cái thìa sứ.
Mắt Văn Triển sáng lên, cầm thìa bắt đầu xử lý mì tai mèo. Măng và đậu hà lan giòn rụm, tươi ngon, còn giăm bông và trứng lại có mùi thơm đậm đà của thịt, hòa quyện vào nhau tạo nên một sự hài lòng tuyệt đối, cái gọi là "hương vị gia đình" có lẽ chính là cảm giác đơn giản mà ấm áp này đây.
Trong khi hắn đang mải mê ăn, Lục Vân Sơ lại đi vào bếp. Sau một khoảng thời gian dài, lớp váng sữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801369/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.