Thật ra nàng nên nói hết một hơi thì tốt hơn, Văn Triển cứ hỏi từng câu một, chẳng có ích gì, nhưng Lục Vân Sơ thật sự không biết phải kể lại chuyện hai kiếp trước cho hắn nghe thế nào.
Nàng cần chuẩn bị tâm lý, Văn Triển liền yên lặng chờ đợi bên cạnh, rất kiên nhẫn.
"Ta... hai kiếp trước, đều chưa từng quay về Văn phủ." Cuối cùng Lục Vân Sơ cũng lên tiếng.
Dù đã sớm biết câu trả lời, nhưng nghe chính miệng nàng nói ra, Văn Triển vẫn có chút thất vọng. Có lẽ hắn ích kỷ mong rằng dù là kiếp nào, họ cũng có chút ràng buộc mới tốt.
Những lời tiếp theo thật khó nói ra, nhưng đã chọn thẳng thắn, thì cứ nói cho rõ ràng: "Xin lỗi. Thực ra ta biết chàng... nhưng ta đã quên, ta chỉ lo chạy trốn, chỉ lo thay đổi kết cục của mình, chưa từng về phủ nhìn chàng một lần, mặc kệ chàng một mình..." Nàng không nói hết câu, đây là khúc mắc lớn nhất trong lòng nàng.
Văn Triển đưa tay ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng, Lục Vân Sơ mới phát hiện mình đang khóc.
Nàng không dám ngẩng đầu: "Ta thật ngu dốt, trải qua hai kiếp, tai ương của mình chẳng tránh được cái nào, đến kiếp thứ ba quay lại cũng là tình cờ, không phải xuất phát từ lòng tốt." Nàng tự dằn vặt: "Kẻ như ta, nào đáng để chàng yêu thương như vậy."
Những lời tự trách của nàng, từng câu từng chữ như d.a.o kiếm đ.â.m vào tim Văn Triển, hắn không thể lên tiếng ngắt lời nàng, liền nắm lấy vai nàng xoay nàng lại, buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801380/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.