Hắn luống cuống lau sạch cho nàng, cúi đầu thấp hơn nữa.
Hắn hít sâu vài hơi, chậm rãi ngẩng đầu, chăm chú nhìn Lục Vân Sơ.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, ánh mắt chất chứa nỗi đau buồn dày đặc nhưng kiềm chế, hàng mi khẽ rung, một giọt lệ lăn dài trên má, lưu lại một vệt nước mờ nhạt.
Lục Vân Sơ lần đầu tiên bị người ta nhìn bằng ánh mắt như vậy, đến nói cũng không nên lời.
Ánh mắt hắn chứa chan nỗi xót xa, lại có thể chạm đến tận đáy lòng người, chỉ nhìn một cái, nỗi đau khổ nén chặt ấy khiến trái tim nàng thắt lại.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Lục Vân Sơ, dù cố gắng kiểm soát, bàn tay vẫn run rẩy.
—— Xin lỗi.
Hắn dùng khẩu hình nói.
Lục Vân Sơ không hiểu, chỉ biết nhìn hắn với vẻ bối rối và hoang mang.
Hắn hít sâu một hơi, suýt chút nữa thì không kìm nén được tiếng nghẹn ngào, cảm giác tội lỗi đè nặng lên tấm lưng hắn, lúc này hắn trông thật yếu đuối, gương mặt tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ, đẹp đến não lòng.
Hắn viết trên lòng bàn tay nàng: Xin lỗi, đã để nàng chịu khổ.
Lục Vân Sơ rốt cuộc cũng hiểu được một chút nguyên nhân hắn đau lòng, nói: "Liên quan gì đến chàng."
Văn Triển lắc đầu, tiếp tục viết: Hai kiếp trước ta không phát hiện ra nàng đã đến, để mặc nàng chịu khổ như vậy, còn ta lại trốn trong góc khuất, mơ mơ hồ hồ chờ chết, vô dụng như một tên hèn nhát.
Lục Vân Sơ cứng họng.
"Nhưng sao chàng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801377/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.