Lục Vân Sơ đang xoay người đi bỗng sững lại, quay đầu: "Huynh nói những lời này là có ý gì?"
Văn Giác lắc đầu: "Ta không biết, ta chỉ cảm thấy hình như đây là chuyện rất quan trọng."
Lục Vân Sơ mặc kệ Văn Giác lên cơn gì, xoay người chui vào xe ngựa.
Cuối cùng Văn Giác không đi tìm Văn Triển nữa, hắn ta đứng tại chỗ, nhìn xe ngựa khuất dần trong tầm mắt.
Có người đi đến bên cạnh hắn ta.
Hắn ta cúi đầu, là Liễu Tri Hứa.
Hắn ta có hảo cảm với Liễu Tri Hứa, trước kia hắn ta cho rằng mình thích nàng ấy, nhưng sau khi trò chuyện với Văn Triển, hắn ta cảm thấy cảm giác của mình đối với nàng ấy quá nhẹ, không tính là thích.
Hắn ta chỉ thích dáng vẻ dịu dàng tâm lý của Liễu Tri Hứa, như một đóa giải ngữ hoa.
Hắn ta nói: "Ta không biết tại sao trước kia lại muốn ngăn cản bọn họ, cũng như không biết tại sao trước kia lại làm lơ Văn Triển, không biết tại sao lại giận dỗi đệ ấy như vậy. Tâm tư con người thật khó lường, ngay cả bản thân cũng không nhìn thấu."
Liễu Tri Hứa mỉm cười dịu dàng, đúng là dáng vẻ mà Văn Giác thích nhất: "Có lẽ vậy, rất nhiều khi chúng ta cũng chẳng biết mình vì sao lại làm những việc như thế." Nàng ấy ngẩng đầu, nhìn đoàn người khuất bóng, ánh mắt rơi vào bầu trời xám xịt, khẽ nói: "Số phận đã định sẵn, thân bất do kỷ."
Câu cuối cùng nàng ấy nói rất nhỏ, Văn Giác quay đầu: "Cô nói gì cơ?"
Nàng ấy lắc đầu, Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801398/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.