Văn Giác có chút cứng họng, lại có chút bực bội: "Có cần thiết vậy không, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, đệ vậy mà lại vì chuyện này mà bực ta sao? Vả lại ta chỉ cãi nhau với nàng thôi, chứ có làm gì thật đâu."
Văn Triển mỉm cười, lúc hắn cười lên rất dịu dàng, đôi mắt như tuyết lạnh kết hợp với nụ cười lại tạo nên một vẻ ôn nhu đặc biệt, khiến cơn bực tức của Văn Giác tan biến trong phút chốc.
Văn Giác im lặng, chờ hắn chậm rãi viết chữ trên giấy.
— Không phải bực huynh, mà là bực chính mình. Bực mình vì bản thân không thể nói, dù là cãi nhau cũng chỉ có một mình nàng ấy nói, mình không thể đáp lại.
Văn Giác á khẩu, muốn an ủi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
— Còn bực mình vì sự ti tiện của bản thân. Rõ ràng biết huynh và nàng ấy không hợp nhau, vậy mà ta lại hy vọng huynh ở lại đây, có sự so sánh, có lẽ nàng ấy sẽ nhìn ta thuận mắt hơn một chút.
Văn Giác ngây người, nhìn hắn không thể tin nổi, nửa ngày sau mới chỉ vào hắn: "Đệ... đệ bị ma nhập à?" Đây chính là Văn Triển, người thanh tao thoát tục nhất hắn ta từng gặp, tại sao lại nói ra những lời này chứ?
Văn Triển lắc đầu, viết trên giấy: Vì vậy ta phải xin lỗi huynh.
Văn Giác mấy lần mở miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng đi vòng quanh Văn Triển mấy vòng, vẫn khó mà chấp nhận được: "Đệ... đệ bị làm sao vậy?"
Văn Triển lắc đầu, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801399/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.