Văn Triển bất đắc dĩ để nàng nắm lấy tay mình.
Nàng không nhìn thấy, vén tay áo lên phát hiện vẫn còn vết sẹo đó, thở phào nhẹ nhõm, giải thích với Hối Cơ hòa thượng: "Là sẹo, không phải vết thương, hù c.h.ế.t ta rồi."
Hối Cơ ngượng ngùng cười nói: "Là bần tăng hoa mắt, thoạt nhìn còn tưởng là một chuỗi tràng hạt."
Tràng hạt?
Lục Vân Sơ nâng tay Văn Triển lên, cẩn thận nhìn. Cổ tay hắn rất trắng, vết sẹo màu nâu đen càng thêm rõ ràng. Lúc trước, sợi dây trói hắn rất to, xoắn lại như dây gai, để lại trên vết thương một dấu vết hơi cong, nhìn thoáng qua, quả thực giống như xâu chuỗi rất nhiều hạt tròn.
Lục Vân Sơ thích cách so sánh này, nói với Hối Cơ: "Đại sư nói vậy, khiến vết sẹo trông đẹp hơn nhiều."
Văn Triển sững người, không ngờ vết sẹo cũng có thể gắn với hai chữ "đẹp".
Lục Vân Sơ ghé sát vào hắn, nhỏ giọng bổ sung: "Đương nhiên, vết sẹo trên người chàng thế nào cũng đẹp."
Văn Triển cúi đầu, trên mặt bốc hơi nóng.
Lục Vân Sơ không hề có ý thức mình đang trêu chọc người ta, còn nắm lấy cổ tay Văn Triển gõ nhẹ một hồi, tràng hạt... chậc chậc, cách so sánh này thật là khêu gợi.
Nàng không nhịn được sờ lên vết sẹo trên cổ tay Văn Triển, tối nay có thể bảo hắn giảng Thiền không nhỉ?
Hai người cử chỉ thân mật, xung quanh như có một kết giới mà người ngoài không thể vào được, Văn Giác không ngừng suy nghĩ, vô cùng chắc chắn nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Hắn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801410/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.