Lục Vân Sơ chạm phải ánh mắt dò xét của hắn ta, bĩu môi, kéo Văn Triển lại gần, sát rạt.
Giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng chẳng thấy ngại, đúng là chẳng ra dáng nữ nhân!
Hắn ta hắng giọng: "Lại nổi gió rồi, chắc lát nữa sẽ có tuyết, chúng ta ở lại đây vài ngày, chờ thời tiết tốt hơn rồi hãy đi."
Lục Vân Sơ bực bội nói: "Sao huynh không nói sớm, Văn Triển đã thu dọn hành lý xong rồi."
Nghe câu đầu tiên, Văn Giác vốn còn định cãi nhau với Lục Vân Sơ, đến khi câu sau chui vào tai, hắn ta liền câm nín.
Hắn ta trừng mắt nhìn Văn Triển với vẻ mặt bất lực, định mở miệng mấy lần rồi cuối cùng chỉ biết thở dài.
Văn Triển đứng bên cạnh Lục Vân Sơ, tóc mái vẫn còn ướt nhẹp, cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì, trông hơi ngốc nghếch.
Mọi người ngồi xuống trước bàn, cùng nhau uống trà nóng, hôm nay Lục Vân Sơ rất hài lòng, Văn Giác đêm qua đã dẹp bỏ âm mưu, hai người hiếm khi hòa thuận với nhau một lúc.
Hai người họ vừa im lặng, thì chẳng ai nói gì cả, mọi người im lặng thưởng trà, một lúc sau lại cảm thấy quá yên tĩnh.
Liễu Tri Hứa là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Đêm qua nghỉ ngơi có ngon không?"
Lục Vân Sơ gật đầu, cùng nàng ấy chuyện trò: "Ta cũng khỏe, còn các cô thì sao, đêm qua không gặp nguy hiểm chứ?"
Liễu Tri Hứa lắc đầu.
Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Hối Cơ hòa thượng liền nhân cơ hội tham gia cuộc trò chuyện, nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-nu-phu-phao-hoi-tim-duong-song/1801411/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.